Ren

RSS
Hà Nội tháng 9. Lại một ngày mưa.
Chẳng mấy chốc mà từ “một tháng” đã rút xuống còn “10 ngày”.
Mười ngày nữa thì mình khởi hành. Mấy hôm nay đi tìm khắp những hiệu sách vài cuốn sách về Hà Nội, mang đi phòng những lúc nhớ quê hương. Bạn cùng đi mua sách với mình cứ giục mua mấy cuốn sách du ký hoặc những cuốn ghi lại trải nghiệm của những người đi du học trước, như: Vì cuộc đời là những chuyến đi, hay Lối đi ngay dưới chân mình. Sau khi đã đưa cho mình mượn Bồ câu chung mái vòm, và Lên đường với trái tim trần trụi.
Hôm qua Hà Nội đón bão số 3. Trời mưa và gió giật từ sáng, đến hết cả đêm qua. Hà Nội trở mình vào thu qua những cơn mưa như thế chẳng biết từ bao giờ. So với tháng Mười nắng nhạt gió nhẹ thời tiết ấm áp dịu dàng, mình vẫn thích những tuần mưa bão cuối hạ đầu thu của tháng Chín. Mọi thứ vừa dữ dội, lại vừa dịu êm. Như những ngày tháng tuổi trẻ rất thật, sôi nổi và êm đềm.
Mình cũng đã dằn tay mấy cuốn ebook trong Kindle về những chuyến đi. Đọc qua Get lost. Be found của Rio, Zi và Iris. Nhặt được cuốn Những ngày đi rất xa của Nguyễn Huyền. Chỉ đọc qua mà không mua dù trúng tâm trạng của mình quá. Rong ruổi trên những con đường xa lạ chẳng phải quê hương, viết cho những tháng ngày tuổi trẻ và những cuộc chia tay Hà Nội mà chẳng kịp đón mùa thu. Vì mình biết, những tháng ngày sắp tới sẽ tràn ngập ký ức, kỷ niệm và những trải nghiệm của riêng mình, những thứ mà mình sẽ không tiếc nuối, huống gì là một cái nhìn lần cuối của mùa thu Hà Nội.
Chủ nhật đi bộ cùng bạn khắp nhiều phố phường Hà Nội. Thứ 2 đi mua tuỳ bút của Băng Sơn. Dọc từ Long Biên đến những phố cổ. “Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà (ai chứ không phải nhà mình) ở đó”. Nghe miết những đoạn da diết trong “Mong về Hà Nội”:

Tôi mong về Hà Nội
Để nghe gió sông Hồng thổi
Để thương áo len cài vội
Một ngày đông rét mướt
Tôi mong về Hà Nội
Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
Giọt sương sớm trên cánh đào phai
Mùi hương thơm ngát Nghi Tàm thuở ấy”

Hà Nội những ngày mưa. Hương vị mùa Đông và những cái Tết truyền thông. Mùa này đi mà chẳng kịp đón đợt gió mùa đầu tiên. Dù sao cũng thấy hụt hẫng trong lòng. Phía trước sẽ là chặng đường dài, và nhất định phải dài. Vì mình không cho phép bản thân chỉ đi một quãng ngắn rồi quay lại. Gia đình, những giá trị truyền thống, rất nhớ thương nhưng hình như phải vậy vì cuộc đời vốn dĩ phải thế. Ai lớn lên mà chẳng đi xa, tách khỏi gia đình, con đường sự nghiệp phía trước, và tất nhiên, một gia đình mới.
Đường đi thì dài, ngôi nhà thì nhỏ. Chỉ biết rằng có chỗ để quay về. Chặng đường phía trước, mình không cố gắng một mình và chỉ vì mình. Tạm biệt nhé, những ngày thơ dại bỏ ta đi.

Hà Nội tháng 9. Lại một ngày mưa.

Chẳng mấy chốc mà từ “một tháng” đã rút xuống còn “10 ngày”.

Mười ngày nữa thì mình khởi hành. Mấy hôm nay đi tìm khắp những hiệu sách vài cuốn sách về Hà Nội, mang đi phòng những lúc nhớ quê hương. Bạn cùng đi mua sách với mình cứ giục mua mấy cuốn sách du ký hoặc những cuốn ghi lại trải nghiệm của những người đi du học trước, như: Vì cuộc đời là những chuyến đi, hay Lối đi ngay dưới chân mình. Sau khi đã đưa cho mình mượn Bồ câu chung mái vòm, và Lên đường với trái tim trần trụi.

Hôm qua Hà Nội đón bão số 3. Trời mưa và gió giật từ sáng, đến hết cả đêm qua. Hà Nội trở mình vào thu qua những cơn mưa như thế chẳng biết từ bao giờ. So với tháng Mười nắng nhạt gió nhẹ thời tiết ấm áp dịu dàng, mình vẫn thích những tuần mưa bão cuối hạ đầu thu của tháng Chín. Mọi thứ vừa dữ dội, lại vừa dịu êm. Như những ngày tháng tuổi trẻ rất thật, sôi nổi và êm đềm.

Mình cũng đã dằn tay mấy cuốn ebook trong Kindle về những chuyến đi. Đọc qua Get lost. Be found của Rio, Zi và Iris. Nhặt được cuốn Những ngày đi rất xa của Nguyễn Huyền. Chỉ đọc qua mà không mua dù trúng tâm trạng của mình quá. Rong ruổi trên những con đường xa lạ chẳng phải quê hương, viết cho những tháng ngày tuổi trẻ và những cuộc chia tay Hà Nội mà chẳng kịp đón mùa thu. Vì mình biết, những tháng ngày sắp tới sẽ tràn ngập ký ức, kỷ niệm và những trải nghiệm của riêng mình, những thứ mà mình sẽ không tiếc nuối, huống gì là một cái nhìn lần cuối của mùa thu Hà Nội.

Chủ nhật đi bộ cùng bạn khắp nhiều phố phường Hà Nội. Thứ 2 đi mua tuỳ bút của Băng Sơn. Dọc từ Long Biên đến những phố cổ. “Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà (ai chứ không phải nhà mình) ở đó”. Nghe miết những đoạn da diết trong “Mong về Hà Nội”:

Tôi mong về Hà Nội

Để nghe gió sông Hồng thổi

Để thương áo len cài vội

Một ngày đông rét mướt

Tôi mong về Hà Nội

Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại

Giọt sương sớm trên cánh đào phai

Mùi hương thơm ngát Nghi Tàm thuở ấy”

Hà Nội những ngày mưa. Hương vị mùa Đông và những cái Tết truyền thông. Mùa này đi mà chẳng kịp đón đợt gió mùa đầu tiên. Dù sao cũng thấy hụt hẫng trong lòng. Phía trước sẽ là chặng đường dài, và nhất định phải dài. Vì mình không cho phép bản thân chỉ đi một quãng ngắn rồi quay lại. Gia đình, những giá trị truyền thống, rất nhớ thương nhưng hình như phải vậy vì cuộc đời vốn dĩ phải thế. Ai lớn lên mà chẳng đi xa, tách khỏi gia đình, con đường sự nghiệp phía trước, và tất nhiên, một gia đình mới.

Đường đi thì dài, ngôi nhà thì nhỏ. Chỉ biết rằng có chỗ để quay về. Chặng đường phía trước, mình không cố gắng một mình và chỉ vì mình. Tạm biệt nhé, những ngày thơ dại bỏ ta đi.

Những ngày này mình đang cố gắng để cảm xúc không trượt theo chiều hướng ủy mị. Khi bố mẹ đã bắt đầu nhắc nhiều tới “ngày này tháng sau”.
Mình chỉ mong bản thân đủ vững vàng. Trái tim và bước chân tuổi 23 khát khao được khám phá sẽ là hành trang cho mình trong chặng đường phía trước.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Xem trận thứ 2 của MU - ing. Chưa xem được bao lâu thì Persie đã bị thay rồi :’(

So, do it. Decide. Is this the life you want to live? Is this the person you want to love? Is this the best you can be? Can you be stronger? Kinder? More Compassionate? Decide. Breathe in. Breathe out and decide

-

Meredith Grey  (via tea-storm)

!!!!!!!!!!!!!!!

(via wheretobeginagain)

(Source: whilde-daisi)

(Source: englishsnow)

"Những thơ dại bỏ ta đi"

Những ngày mùa hè.
Những đêm mất ngủ.

Tự nhiên nhớ lại những ngày mới nhập học ở Đại học. Ngày ấy có khiến mình dằn vặt như những khoảng thời gian này? Khi mình rời bỏ quê nhà, để lại những kí ức ấu thơ đã trở thành quá khứ được dát vàng son, để làm một- người- trót- lớn?

Mình đã lơ ngơ tìm lại những kí ức đó suốt một thời gian dài, đau đớn nhận ra mình đã dần quên. Hoặc không còn đủ thời gian để nhớ. Mình nhớ mọi thứ của ngày xưa. Cảm giác nguyên khôi như tỉnh dậy giữa một buổi trưa hè, xung quanh ngập tràn lá xanh, và nắng gió. Thảng hoặc đâu đây tiếng mẹ ru như thuở ấu thơ.

Mình của những ngày này có những đêm không ngủ vì con đường phía trước. Của nỗi sợ mất mát những tháng ngày thực tại. Thời gian trôi đi, phía trước mất dần những bình yên.

"Đường đi thì dài, ngôi nhà thì bé." Thỉnh thoảng ước gì mình đủ can đảm hay đủ từng trải để chấp nhận thứ cảm xúc này dễ dàng hơn. Rồi ai cũng lớn lên, "để những ngày thơ dại bỏ ta đi", rời bỏ những điều thân thuộc. Đến lúc nào đó, sẽ đủ mạnh mẽ để dù lòng có buồn vẫn sẽ bước đi, vì đó là điều phải thế, trong mỗi cuộc đời, nơi mỗi kiếp người.

Thấy nhớ mùa hè Nhật Bản quá.

(Source: everydayexcelsior)

Thời gian trôi nhanh quá. Đã sắp sang tháng 9 rồi. Mới đó đã 1 năm trôi qua.
Mình vẫn còn nhớ từng chuyện nhỏ nhặt ngày đầu tháng 9 năm ngoái. Hôm ấy trời mưa cả ngày.
Những mẩu cuối trong Bồ câu chung mái vòm cứ có cảm giác buồn buồn lạ. Muốn sang Pháp ghê.
Mà Conte cuối cùng cũng được bổ nhiệm làm HLV mới của tuyển Ý rồi. Biết nên buồn cho Juve hay nên vui cho Italy đây?

Every morning we get a chance to be different. A chance to change. A chance to be better. Your past is your past. Leave it there. Get on with the future part.

- Nicole Williams (via mylittlebookofquotes)

Let bygones be bygones

(Source: nguyenrom)